Bán rẻ lòng tự trọng, rao giá cho thân xác của chính mình không chỉ là đặc quyền của những chân dài kém khả năng, ưa hưởng thụ. Còn có một số không ít chân dài khác sở hữu cho mình năng khiếu nghệ thuật không tệ, hoặc thậm chí vượt trội hơn hẳn so với những đồng nghiệp trong nghề. Nhưng, nghệ thuật vốn chẳng phải là một nghề dễ dàng hái ra tiền như người ta thường tưởng tượng. Và để phục vụ cho những nhu cầu vượt qua khả năng mà nghệ thuật chân chính có thể mang lại, những chân dài này buộc phải dùng tới thứ nghệ thuật khác: Nghệ thuật của xác thân.
Lưu diễn nước ngoài thật ra không phải quá khó khăn hay hoành tráng như người ta vẫn nghĩ. Không cần phải là ngôi sao quá đình đám, mà đôi lúc chỉ là một mối quan hệ tốt với bầu show, người tổ chức chương trình hay gu biểu diễn phù hợp với khán giả tại nước ngoài, nhiều nghệ sĩ vẫn có thể đường hoàng "bay show" châu Âu hay Mỹ như đi chợ.
Tất nhiên, cát-xê mà họ nhận được cũng sẽ tỷ lệ thuận với tên tuổi mà họ có và thường cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm. Với những nghệ sĩ có tên tuổi thuộc dạng bình bình, nếu không biết thu vén, thì trừ chi phí đi lại, chi tiêu, số tiền họ mang về nước có khi chỉ đủ mua dăm ba món quà lưu niệm rẻ tiền. Khôn khéo hơn thì giữ được một vài ngàn đô giắt túi. Và đương nhiên, lưu diễn kiêm "đi khách" thì số tiền mang về cũng chẳng dưới dăm bảy ngàn đô, chưa kể những món hàng hiệu được "khách hàng" mua tặng coi như "khuyến mãi".
|
Nhiều chân dài tranh thủ lưu diễn kiêm "đi khách" nước ngoài. |
Sân khấu hải ngoại: Miền đất hứa ... phía sau sàn diễn
Sân khấu ca nhạc hải ngoại không phải thiên đường. Chắc chắn là như vậy. Phần lớn ca sĩ "cỏ" và sao hết thời tại Việt Nam qua đó cũng chỉ lưu diễn tại các casino cỡ trung bình hoặc dăm ba tụ điểm âm nhạc của người Việt, còn các sân khấu hoành tráng thường thấy như Paris By Night lại không phải là nơi ai cũng có thể bước lên. Nhưng tại sao, bay show nước ngoài vẫn là một trào lưu được ưa chuộng và rất nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn tìm mọi cách để có show "bên bển"?
Giải quyết khâu "oai" cũng là một phần nhỏ của vấn đề, nhưng không phải là tất cả. Nghệ sĩ cũng thực dụng và biết tính toán, họ chẳng vì cái mác được lưu diễn nước ngoài để mặn mà với việc bay show, nhất là khi số tiền kiếm được chẳng đáng là bao đối với các tên tuổi tầm tầm...
Lý do thực sự nằm ở phía sau sàn diễn, chứ không phải ở trên sân khấu. Nơi có những quý ông Việt kiều yêu văn nghệ, yêu âm nhạc nước nhà và ... yêu luôn cả người biểu diễn.
Chuyện đại gia Việt kiều chuộng chân dài là nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn có thể được bắt nguồn từ một vài khán giả giàu có sở hữu mối tình đẹp với cô ca sĩ mới chân ướt chân ráo tới xứ người, nhưng tới nay, nó đã "phát triển" rầm rộ hơn thành hẳn một trào lưu mới.
Một nữ ca sĩ trẻ tên K.H. thường xuyên bay show nước ngoài chia sẻ: "Sau mỗi buổi biểu diễn, kiểu gì cũng sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ. Người tham gia sẽ có nghệ sĩ vừa biểu diễn và các "đại gia" ở bển. Nói là tiệc tiếp đón hoặc chúc mừng, nhưng thật ra chẳng khác gì buổi "xem mắt" của các đại gia để chọn đào. Tôi và một vài người khác không quen với mấy kiểu "làm ăn" như vậy, nên thường tìm cách chối từ.
Còn lại, phần đông các cô đều hào hứng tham dự cả và gần như sau buổi diễn, mỗi cô "chịu đèn" đều có cho mình một anh bồ. Cô nào khó khăn hơn xíu thì độ ... vài ngày là đổ. Mà chẳng phải nghệ sĩ "cỏ" đâu, nhiều cô cũng thuộc dạng tên tuổi trong nước hẳn hoi, nói ra sợ nhiều người không dám tin nổi, chứ sang nước ngoài họ như biến thân thành người khác vậy. Dễ dãi và "mất giá" đi nhiều lắm".
Chẳng biết câu chuyện của cô ca sĩ có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng những gì cô kể lại rất giống như hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện nhan nhản trong showbiz khác. Và chuyện nghệ sĩ "cỏ" sau một thời gian bay show hải ngoại mua được nhà, được xe hay kiếm được "bến đậu" ngắn hạn hoặc dài hạn ở xứ người cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi.
Đâu là lý do để chân dài chịu "bán mình"?
Đối với một người phụ nữ bình thường, chuyện nhắm mắt đưa chân chấp nhận kiếp bán thân cũng là cả một câu chuyện dài đầy trắc trở. Phần lớn, họ đều có thể viện vào gia cảnh khốn khó, cuộc sống éo le và những nhu cầu về vật chất, bạc tiền để mà đánh đổi lòng tự trọng của mình. Nhưng đối với các chân dài có ít nhiều tiếng tăm, họ đâu bị bí bách hay cùng quẫn tới mức tự đưa cuộc đời của mình vào ngõ cụt của lòng tự trọng và danh dự?
Câu trả lời có lẽ vẫn chỉ là tiền mà thôi, cộng với một chút đua đòi, sĩ diện và tính háo danh, cái tôi quá lớn của những chân dài mang chút vỏ nghệ thuật phía ngoài. Họ tất nhiên chẳng cần tiền để ăn ngày ba bữa cơm hay manh áo đủ ấm, bởi những nhu cầu tối thiểu ấy chưa cần tới họ phải bán thân xác để kiếm lấy.
Nhưng, đối với những chân dài của showbiz, đôi khi dăm ba món hàng hiệu xa xỉ, phù phiếm cũng cần thiết chẳng kém gì cơm ăn hay áo mặc, nhất là khi xung quanh mình ai cũng đều "đẳng cấp" và sang trọng nhờ những món đồ có giá bằng cả vài năm trời đi diễn...
Thêm một nguyên nhân quan trọng nữa để các chân dài dễ dàng bán đi danh dự của mình, đó là việc bán dâm đang dường như trở thành một thứ quá phổ biến và bình thường trong làng giải trí.
Nguyên nhân khó tin và có phần chua chát ấy lại là một sự thật, dù người ta có hay không chấp nhận. Khi mà ngày ngày, họ nhìn thấy các đồng nghiệp thản nhiên "đi khách" nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu, thậm chí còn được ngợi ca, hâm mộ, sống cuộc đời sang giàu, sung sướng... liệu họ có giữ nổi cho mình sự sạch sẽ trong tâm hồn và thể xác? Họ có thể giữ được một ngày, một tháng hay một năm, nhưng lâu dài hơn thì chẳng có ai biết được.
Sự cám dỗ của vật chất, của đồng tiền, ma lực của cuộc sống sang giàu và quan trọng hơn là môi trường sống ngày một bị vấy bẩn và nhiễm độc có thể biến đổi con người ta ghê gớm lắm. Có rất nhiều những chân dài có lẽ không thể ngờ rằng mình rồi sẽ bước chân vào con đường nhơ nhớp ấy, bởi khi mới bước vào nghề họ chỉ toàn nghĩ tới thế giới xa hoa phù phiếm và trải đầy hoa hồng chứ không hề nghĩ tới rồi có lúc mình cũng sẽ phải đi "bán thân" như lúc này.
Nhưng, từ những suy nghĩ ganh tị nhỏ nhoi, những mong muốn hết sức đàn bà như chiếc túi hay bộ váy, những cái tặc lưỡi theo kiểu: Họ cũng làm, tội gì mình không giống vậy? Hoặc những suy nghĩ tự ru ngủ, thanh minh theo kiểu: Tôi không bán dâm, nhưng yêu tôi thì phải bỏ công sức, bỏ tiền bạc chứ? Để rồi, cái giá cho danh dự, lòng tự trọng và xác thân cứ dần được hình thành, dựa trên những đổi chác vặt vãnh mỗi ngày...
Và rồi, dù họ có tự bao biện hay thanh minh cho chính cuộc đời mình bằng hàng ngàn lý do khác nhau, sự thật vẫn sẽ luôn là sự thật. Những thứ đã bán chắc chắn không thể mua lại được, bởi danh dự, lòng tự trọng hay cả thân xác nữa, tất cả chúng đều chưa bao giờ tính được bằng tiền...
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc