Hình minh họa
Tim tôi như vỡ ra vì nào đâu có quan tâm đến mạng xã hội ấy. Cái đó là ảo còn mình ở với nhau, gặp gỡ, đi cùng nhau hàng ngày mới là thật. Tại sao anh không thấy cái thật mà lại dựa vào cái ảo để phán xét tôi? Tôi like, comment những bài viết, hình ảnh anh đăng lên thì anh nói tôi chỉ ngồi canh chờ và rảnh rỗi để làm việc đó. Lại một điều đau đớn. Tôi cũng có công việc, đâu có rảnh thế.
Buổi sáng 5 phút là tôi đã có thể lướt hết Facebook của bạn bè xem họ thế nào và anh cũng như tôi. Vậy mà anh lại cho tôi là người rảnh rỗi, trực chờ. Anh lớn tuổi rồi, tôi bất ngờ khi anh nói ra những điều đó và có những lời nói còn khó nghe. Tôi đau đớn và thấy thất vọng, không cam lòng nhìn tình cảm của mình vì cái thứ ảo kia mà vụt mất trong nháy mắt.
Anh bướng bỉnh và bảo thủ. Tôi có nói thế nào anh cũng bỏ ngoài tai và luôn cho suy nghĩ của mình là đúng. Tôi hờn giận anh cũng bỏ mặc. Tôi đau đớn anh cũng không biết tới. Nhiều lần giận hờn dù ai sai tôi cũng cố gắng tạo ra không khí tốt để làm hòa. Nhưng mọi người biết là cái gì cũng có giới hạn, tôi không phải đứa thích bám víu vào bất cứ điều gì, cũng phải có lòng tự trọng của mình.
Nhiều khi phải gạt cái tôi sang một bên khi yêu anh, giờ không thể cứ mãi như thế này. Tôi đau lắm vì chuyện chẳng vào đâu mà lại mất đi người yêu thương. Tôi biết anh cũng yêu tôi nhưng sao lại có thể hành động và nói ra những lời như những đứa trẻ mới lớn vậy? Cuộc sống của anh là Facebook và nó là thật? Còn hàng ngày mình bên nhau, chăm sóc nhau là ảo và giả tạo? Tôi không cam tâm. Tôi phải làm sao?
Thúy
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc