Tôi là một người phụ nữ cổ điển dù tuổi đời còn khá trẻ, đôi lúc hơi cực đoan trong vấn đề tình yêu nam nữ. Tôi không chấp nhận được cái gọi là tình bạn sau tình yêu, cũng không chấp nhận những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Tôi kết hôn gần 3 năm, có một con nhỏ gần 2 tuổi, cuộc sống gia đình đôi khi có chút sóng gió nhưng là mẫu gia đình lý tưởng cho nhiều người vì vợ chồng hợp tính, có thể chia sẻ mọi chuyện, kinh tế tạm ổn, con cái mạnh khỏe, ngoan ngoãn.
Hiện vợ chồng tôi có chuyện bất đồng quan điểm, cãi vã nhiều lần không thể dung hòa được. Tâm lý tôi rất bất ổn, có dấu hiệu trầm cảm. Chồng tôi phong độ, thành đạt, tính tình rất tốt, galăng nên trong quá khứ không thiếu người yêu và các fan. Bản tính anh đàng hoàng nên tôi không lo lắng về việc bồ bịch, trai gái. Có một vấn đề về anh làm tôi không được bình yên trong tâm hồn, đó là anh thích giữ gìn các mối quan hệ, từ người thân của người yêu cũ cho tới các chị em hâm mộ cũ.
Chuyện hiện tại liên quan tới một chị mà tôi cũng không biết gọi là người yêu cũ hay fan cũ. Chỉ biết ngày xưa chị rất yêu chồng tôi, tới giờ vẫn chưa lập gia đình. Chồng tôi nói một câu khó hiểu về mối quan hệ ngày xưa: Là bạn thân thì đúng hơn. Trong suốt thời gian qua 2 người vẫn liên lạc, gặp gỡ thường xuyên. Có một dạo tôi hay xem điện thoại của chồng, thấy ngày nào cũng gọi nhau, có khi 3-4 lần, có khi cả chục lần, tin nhắn anh xóa hết nên tôi không biết nội dung. Thỉnh thoảng tôi thấy có tin hẹn hò cà phê, ăn sáng. Sau này tôi thấy việc xem điện thoại chồng là tự hạ thấp bản thân và không tôn trọng anh nên không xem nữa.
Tôi nhiều lần tỏ thái độ nhưng chồng vẫn không cắt đứt vì theo anh đó là một mối quan hệ hoàn toàn bình thường, không việc gì phải chấm dứt. Tôi luôn băn khoăn, có mối quan hệ nào bình thường mà liên lạc với số lượng nhiều như vậy không? Cá biệt có lần dẫn tôi đi mua đồ, chị chủ shop vô tình nhắc tôi mới biết là anh và chị đó cũng hay ghé shop. Tôi hỏi anh nói là giới thiệu khách hàng cho nhau, liên quan tới công việc, rồi tỏ thái độ bực bội vì tôi không tin tưởng anh.
Tới chuyện lần này nằm ngoài sức chịu đựng của tôi. Hai người hợp tác làm ăn, chồng luôn bàn chuyện làm ăn với tôi nhưng nhắc tới anh A, chị B mà không hề nhắc tới chị ấy nên tôi không biết làm ăn chung. Sau này dẫn tôi đi xem cơ sở làm ăn, có chị tôi mới biết. Lúc đó tôi nghĩ, vì mình hay khó chịu với tình bạn giữa anh và chị nên anh mới làm vậy và làm ăn chung một nhóm nên tôi không ý kiến gì nữa. Sau đó tôi biết thêm là cũng làm nhóm nhưng 2 người làm ăn chung, tiền chung, sổ sách chung hết, cần thêm vốn làm ăn thì chồng tôi đứng ra vay chung luôn. Ngay cả đi công việc chồng tôi ghé tận nhà đón và đưa chị ấy đi vì chỗ làm ăn xa và chồng tôi có xe hơi.
Lúc trước nói với tôi là đi nguyên nhóm nên tôi cũng đồng ý nhưng sau này tôi mới biết chỉ có 2 người. Như vậy là chồng tôi đã không thật lòng. Khó chấp nhận hơn là mới đây chị đề nghị chồng tôi đi qua đêm, lý do là làm ăn và có ý kiến chồng tôi mang cả vợ con đi rồi cho ra khách sạn ngủ. Trong khi con tôi còn nhỏ, tôi không phải là người mẹ tệ tới mức phải mang con theo vất vưởng ngoài đường để giữ chồng.
Tôi ý kiến với chồng là việc đó một người có thể đi được thì chia nhau đi để đỡ mất thời gian nhưng chị không đồng ý. Chồng tôi đi thì chị ấy mới chịu đi, còn không thì thôi. Tôi rất lấy làm lạ, nếu là bạn thân mười mấy năm sao không sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với nhau? Tôi gây chuyện to và yêu cầu chấm dứt việc làm ăn, chấm dứt mối quan hệ nhưng chồng không phục.
Xin nói thêm là bạn thân mười mấy năm mà các dịp lễ Tết, tiệc gì của gia đình chồng tôi cũng không mời chị ấy, những mạng kết nối xã hội cũng không thấy kết nối nhiều. Tôi không vô tình biết chị lúc chúng tôi sắp cưới thì cũng không biết chồng có một người bạn thân như vậy. Tôi chỉ mới gặp chị đúng một lần khi thăm cơ sở làm ăn đã nói ở trên. Lần gặp đó chị không chào hỏi tôi một câu dù đi chung xe với gia đình tôi.
Chị chỉ nói chuyện với chồng tôi, nói ít câu với tôi thì chỉ xoay quanh việc lên lớp tôi phải nuôi dạy con như thế nào dù tôi không hề dở trong việc đó. Tôi cũng lịch sự mời chị hôm nào ghé nhà chơi, chị từ chối thẳng với lý do đường xa. Trong lần gặp đó chồng hoàn toàn bình thường, chăm sóc, tình cảm với tôi và con chu đáo như hàng ngày. Tôi không thấy gì khác lạ ở anh.
Về tình cảm vợ chồng tôi vẫn yêu và chăm sóc nhau còn hơn thời yêu nhau rất nhiều. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, yêu thương con cái, chia sẻ việc nhà với vợ. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được anh. Về phần tôi sau khi sinh đã lấy lại vóc dáng bình thường như thời con gái, tôi cũng khá chăm chút cho ngoại hình, chăm sóc chồng như khi chưa có con nên không sợ chồng chán. Sau chuyện này tôi cảm thấy bị tổn thương cả tình cảm và niềm tin. Tôi không hiểu tại sao một người già dặn như anh lại không nhận ra chị ấy không hề vô tư trong mối quan hệ đó.
Tình bạn trong sáng giữa nam và nữ thì tôi tin, vì tôi cũng có vài người bạn trai thân, nhưng tình bạn phải xuất phát cả từ 2 phía. Khi tôi gặp vợ của bạn, tôi cư xử hoàn toàn khác cách mà chị ấy cư xử với tôi. Tôi không thích mối quan hệ đó, cách làm ăn cũng khác thường nên đề nghị chồng chấm dứt làm ăn và giữ mối quan hệ xã giao bình thường. Nhưng chồng trách tôi không tin anh, nói tôi quái gở, suy nghĩ không giống người thường, anh làm ăn cũng không cho, nói là không tin tưởng tôi nữa.
Từ đầu tới cuối, tôi chưa bao giờ nói chồng viện lý do làm ăn để trai gái hay lăng nhăng gì hết, tôi chỉ thật sự bị stress, cảm thấy hụt hẫng, mất mát rất nhiều vì cuộc sống chỉ xoay quanh chồng con. Sáng dậy sớm nấu vội 3 bữa cháo cho con rồi đi quãng đường gần 20 km để tới chỗ làm, ăn sáng cũng không kịp. Chiều hết giờ là lo về chợ búa, nấu nướng, cho con ngủ xong rồi loay hoay với đống việc nhà, ngày nào cũng như ngày đó. Ngay cả tụ tập bạn bè tôi cũng không tham gia.
Dần dần tôi mất các mối quan hệ thân thiết nên không biết chia sẻ cùng ai. Tôi cũng không thể nuông chiều bản thân, bỏ con đi chơi cho khuây khỏa vì nghĩ đi làm cả ngày, chỉ dành thời gian cho con được vào buổi tối và cuối tuần thôi. Sinh con xong tôi bị "mất trắng" trong công việc, không đủ can đảm tìm và chuyển việc mới vì công việc hiện tại không áp lực, tôi thong thả về thời gian, hết giờ làm là về nhà. Có như vậy tôi mới chăm sóc con và gia đình được, chưa kể năm sau tôi còn dự tính có cháu thứ 2 nữa, vì vậy đành chấp nhận công việc tẻ nhạt, không tương lai, không vị trí.
Tôi viết câu chuyện gia đình mình không phải để vạch áo cho người xem lưng mà để mọi người cho nhận xét khách quan nhất. Vì giờ vợ chồng tôi không thể nói chuyện được nữa, ai cũng cho là mình đúng, rồi chỉ trích lẫn nhau. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Hải
Ý kiến bạn đọc